Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

BẠN ĐỜI 1

Nó. Cái thằng cao nhồng và ốm nhách. Biết nó từ hồi hè lớp 9 đến tận bây giờ, cái mặt méo méo thỉnh thoảng giật giật, nó kể do trúng gió hồi nhỏ. Mình thì không nghĩ vậy, mình nghĩ nó bị động kinh. Cái thằng ai động vào nó thì nó… kinh lắm. Mình với nó hay đánh lộn cùng phe. Có lần vô xóm Gò đá banh, bất chấp rừng nào cọp nấy hai thằng bỏ giày phang luôn đội bạn. Nó dũng mãnh, oánh nhau tuy không chắc thắng nhưng nếu thua cũng vinh quang. Lần đó đội bạn xách rựa với đòn gánh đứng chặn đường tới tối mịt, báo hại hai thằng phải đi ghe qua sông Tắc về.

Nhà nó năm xưa giàu, lúc bắt đầu chơi với mình thì nhà nó bắt đầu…phá sản. Dọn nhà xuống tít quận Bình Tân. Hai thằng vô đại học đều ở dưới đại cương, nó giao thông, mình luật, hay chạy qua nhau làm xị rượu với ốc bươu vàng, lần nào về không trúng gió vì rượu thì cũng đau bụng vì ốc. Rồi nó bị đuổi học, vì một lý do hết sức vớ vẩn là đánh công an, cái thằng công an đá banh với nó chơi không fair, mà đời cũng bất công, đánh thì đánh lộn, đuổi thì đuổi trúng nó, bà già nó khóc hết nước mắt.

Rồi nó học cao đẳng, lưu lạc về NT, nghèo tướp xơ mướp, đi làm mướn khắp nơi với cái nghề xây dựng. Mình cũng về, như đã hẹn thề với quê hương, cũng nghèo quăng cùi bắp như nó. Mình nuôi mộng giang sơn, nó nuôi mộng doanh nhân, nêu rượu đế ông Bảy gần nhà nó bán chạy như tôm tươi. Rượu ngon, thơm cay nồng, chấm tí thuốc trừ sâu metox vô lắc trong veo, bỏ vô cái bị nilon, mua bao đậu phộng da cá với cái ca nước chữa lửa, hai thằng xuống biển ngồi đốt thuốc mơ màng về những tháng ngày tươi đẹp sắp tới.


Bà xã mình ghét nó vô đối, nó thường tuyệt vọng vào lúc khoảng 9h tối, khi chồng bả sắp đi ngủ. Mình biết tính nó, nên nhận điện thoại là.. đi, sau khi thề sống chết lát nữa sẽ về trả bài đầy đủ. Ngày ấy nó tội nghiệp, đổ đốn rượu chè, bạn bè coi thường xa lánh cũng nhiều, mình thì vẫn thuỷ chung, rượu chung, bia chung, thuốc chung với nó.


Nó càng ngày càng điên cuồng. Một năm trung bình nó đánh lộn khoảng 5,6 lần, y như là không đánh không chịu được. Lâu lâu gặp lại thấy nó băng cái đầu, hay cái mặt sưng vù, răng vêu ra. Mình giới thiệu nó với thằng bạn thân mình, làm công an, hai thằng đi hát karaoke chửi qua chửi lại rồi quê độ oánh nhau, thằng kia ỷ có súng hù thằng này, thằng này lại có khiếu đụng độ công an. Ai biểu hai thằng không rủ mình đi nên mới sinh chuyện.


Nhớ lần nhậu bét nhè ở Đắc Lộc, nó chở mình, Đ.bu chở L.chu, vừa chào tạm biệt ngó ra sau thấy cặp kia đã bay xuống hố rác, 6 thằng phụ vô mới khiêng được chiếc xe máy hai trăm ký lên. Chạy được một đoạn thì nó đầm sầm vô một thằng ku ngược chiều, thằng kia chắc chưa biết nó, nên lầm bầm gì đó vài chữ rồi chỉ mặt nó. Mẹ. Ngày xưa anh Phước chỉ hai ngón tay vô mặt nó nên ảnh bây giờ còn có tám ngón. Sau đó thì nó dí thằng kia chạy lòng vòng cái xe, rồi tới lòng vòng cột điện, cùi chỏ, đầu gối biểu diễn thiên hạ ùa ra coi hà rầm. Mình đứng ngó chơi cũng hổng thèm can.


Rồi nó lấy vợ. Ba má nó thương mình như con, ông nội nó quý mình như cháu nên mình mới được đi bưng quả cho nó. Vợ nó là quý cô tuổi Dần. Tiệc tùng linh đình xong 6 tháng sau hai đứa ra toà. Mẹ nó thở phào nhẹ nhõm, nó với vợ nó thở phào nhẹ nhõm, mấy ông bố cười trừ, họ hàng trớt quớt. Nó không dám báo với mình. Vậy mà hôm nhậu vừa rồi, nó kể hai vợ chồng chia tay rồi nhưng lâu lâu em ý cũng lẻn vô ngủ với nó một hai đêm rồi về lại NT. Mịa, li dị vậy cũng đáng!


Nó giờ đã quyết lập nghiệp ở SG, là giám đốc công ty xây dựng với vài chục nhân viên, cũng đã sắm ô tô. Hôm tất niên công ty, nó cũng mời mình lên làm khách mời mất danh dự. Đời nó thăng trầm, nó tâm sự sẽ ráng tiếp tục làm giàu để trả thù mấy thằng bạn ngày xưa khinh thường hay xài xể nó, trong đó có vài thằng bạn nhưng V.C hay K.D.


Tết rồi hai thằng cũng gặp nhau, chai rượu to đùng lít rưỡi mình với nó cưa hoài hổng hết, lại thấy cái mặt và tay chân nó băng bó như cái mền rách, nó bảo bị té xe hôm mùng 2. “Thằng đó chở bồ quẹo ngang không signal, đã vậy còn dừng lại chỉ mặt rồi chửi tao!” Hậu quả thằng đó ra sao ai cũng biết. Nó lại tiếp tục sự nghiệp rượt người ta chạy lòng vòng cột điện.


Mình khoái cái tính máu của nó, thằng bạn có cái mặt giựt giựt đụng trận lúc nào cũng xông pha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét