Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

BẠN ĐỜI 5

Bạn đời mình cũng nhiều, nhưng … đã đời nhất là bạn mình sắp kể ra đây, một thằng bạn đặc biệt. Nó đẹp trai, nếu đừng nhìn vào khuôn mặt đen xì đến tận chân răng. Tướng tá bặm trợn với mái tóc nghệ sỹ lõa xõa như ma cây và hàm râu quai nón chỉ thấy quai mà hổng thấy nón. Ngày đầu tiên vô lớp 10 nó đã nhìn mình với thằng Q. đói đánh giá giò cẳng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nó là thằng tài hoa, vẽ rất nghệ, mỗi lần kiểm tra làm bài xong sớm nó thường vẽ con voi rất đẹp ở trang cuối cùng với câu ghi chú bất hủ - thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi, nói hoài không được, chẳng lẽ cho nó điểm 0 hoài, nhà trường thống nhất trong barem điểm là mỗi con voi sẽ trừ 2 điểm, bất kể voi to hay voi con, nghe vậy nó chuyển sang vẽ siêu nhân Ben 10. Hồi đó, trong lớp có thằng L. vẽ truyền thần rất giỏi, mê Quách Phú Thành nên vẽ y chang anh Quách như chụp hình, nó mượn coi coi rồi quệt cho vài cái râu ra Quách Thành Danh, tiếc bức tranh đẹp, thằng L. khóc một buổi chưa hết nước mắt.

Nó nóng tính cực kỳ và hay đánh lén bạn bè. Đánh bóng bàn thua, nó quăng trọn cây vợt vô mặt thằng H.dẹo, trúng tường lủng một lỗ to. Sau vụ đó, thằng H.dẹo cho rằng bóng bàn là môn thể thao nguy hiểm và nảy sinh thói quen đội mũ bảo hiểm thường xuyên, Giờ trong blog T.H avatar có hình H.dẹo đội mũ bảo hiểm chơi piano, đơn giản chỉ vì lý do an toàn, chứ không phải theo nghiệp hài như bà chị Thúy Nga của nó (xem hình).

Rồi nó còn lợi dụng lúc thằng M.điên bị sốt xuất huyết bay đạp lén một cái, sẵn đó thằng M.điên cũng lợi dụng đi bệnh viện nằm chơi một tuần luôn, hồi đó mấy ai được nghỉ. Sau này, trường còn vài vụ bay đạp nhau đến xỉu khiêng lên phòng y tế hoài nhưng thầy cô bắt bài hết.

Một lần chung độ chè ở quán bà Tư, đội bóng phe nó thua đội mình, đang thua ấm ức, nó quê độ lấy nguyên một chồng ghế nhựa bất ngờ phang vô đầu mình, may mà mình tung cùi chỏ lên đỡ kịp, chồng ghế 5 cái nát bét. Vừa xô bàn đứng lên là nó đã chạy mất, báo hại bà Tư níu mình ở lại bắt trả tiền chè với tiền ghế, nhớ hồi đó 5 cái đền hết hai lăm ngàn, đó là đã bớt mỗi cái 1 ngàn do ghế mục, ai đời nó oánh mình mà mình còn phải trả tiền hung khí cho nó, vàng hồi bốn chục ngàn một li đủ học thêm một tháng.


7 năm sau, chứng nào tật nấy, trong đám cưới mình, nó nhậu say chạy lòng vòng đòi dí oánh chú rể, họ hàng xôn xao, bạn bè nhốn nháo, ông bà nội ngoại vò đầu bức tức nhớ lại coi có ở ác với ai không. Vậy mà sáng hôm sau lúc cả đám ra đảo chơi, nó cười ỏn ẻn, hỏi gì cũng không nhớ. Nó về NT ăn cỗ mình mà dắt theo một lô bạn mới quen trên tàu tối hôm trước, cả đám đi một phong bì với lời chúc: “Ăn cho hết nghe con!”, cái phong bì tới giờ mình vẫn giữ làm kỉ niệm, không dám… ăn hết.


Làm đối thủ đánh nhau với nó đã mệt, làm đồng đội đánh nhau với nó càng chán. Đám bạn bè theo nó đi đánh nhau với lớp khác thường bị bể mình, nó luôn hăng hái đi đầu, nhào vô khởi xướng xong biến mất tiêu, đang cơn binh biến ngó tìm không thấy nó đâu, tàn cuộc lại thấy nó côn đồ hung hãn chạy ngược chạy xuôi túm cổ áo hỏi thằng nào thằng nào. Cũng có lần nó hỏi như vậy với đám lính ông Liêm cọ mà phải ăn cháo nguyên một tuần vì ê hết hàm răng. Liêm cọ hồi đó cũng đòi cắt gân chân mình bởi cái vụ mình đập thằng Phong cháu Bắc Kinh với đám lính ổng, ông này cai trường mà y như cai tù.


Có lần cả lớp đá banh dưới biển bị đám giang hồ trấn lột, này mũ của thằng L, này dép của thằng B, mấy anh em hiền khô bảo gì đưa nấy, mình nóng máu nhào vô chiến liền, tưởng mình khơi mào để anh em hợp sức, ai ngờ chuyện của mấy anh em mà ai cũng cúi đầu ngó lơ, bỏ mình giữa bầy sói. Đánh rắn phải đập đầu, mình nhè thằng đàn anh óanh trước, thằng đàn anh bỏ chạy được mấy bước, mình rượt theo, thằng đàn anh rút mã tấu, lúc đó thoáng thấy nó đang chạy sau lưng, ngỡ có bạn hiền hỗ trợ nên mình càng sấn tới bất chấp hung khí, ai dè nó chạy qua mặt mình, qua mặt thằng kia rồi chạy luôn, vừa chạy vừa chỉ chỉ tay phía sau, mình quay lại ngó thấy một đám cắc ké nhao nhao rượt sau lưng, báo hại cũng ba giò bốn cẳng chạy theo nó, mất tiêu đôi dép bánh mì thiệt.


Mình thích nó ở tính điên cuồng và điếc không sợ súng. Điên cuồng là nó có thể lột dây chuyền hay chiếc nhẫn đang đeo để tặng cho người yêu trong lần đầu gặp gỡ dù chưa biết tên nhau. Điếc không sợ súng là nó có thể leo lên sân khấu ôm đàn hát một bản nhạc dù không biết lời và hợp âm. Nó là dân kiến trúc, hồi xưa theo phong trào cũng tập tành rocker, nó mua một cây guitar hay thiệt hay, bỏ hai chân lên ghế đàn không sao, chứ đứng xuống cầm cây đàn lên quẹt hợp âm là thấy dòng máu rock rần rần sục sôi trong huyết quản, mình có thử một lần mà tóc tai dựng ngược, nguyên nhân là do cái mobile đàn bị chập điện, hèn gì mỗi lần thấy nó vừa đàn vừa giựt toàn thân mình tưởng nó sướng phê lòi, ai dè.


Đêm nhạc rock năm 1999 tại trường Kiến trúc xảy ra sự cố chắc ai có mặt cũng đều nhớ, ban nhạc sọc dưa của nó trống chơi nhịp 3/4, guitar chơi 4/4 trong khi vocal hát dở mà bày đặt leo lên loa control bứt micro nhai nhai khiến khán giả quăng dép và dí ngón cái xuống đất. Bạo loạn diễn ra sau đó, khán giả đánh nhau với ban nhạc, khán giả đánh nhau với khán giả, các thành viên ban nhạc đánh nhau, mình lúc đó phải nhào vô can ngăn, dây nhợ đứt tùm lum, dùi trống gì mà tới mười mấy chiếc quăng nhau loạn xạ, sau dọn dẹp hiện trường thấy giày dép guốc đủ kiểu, nhiều nhất là giày Hồng Thạnh, guốc có loại cỡ 5 phân đến 1 tất, thậm chí có cả 1 chiếc bra, chơi nhạc khiến con gái quăng bra lên sân khấu đâu phải ai cũng làm được. Hay dở không cần biết, chẳng phải đàn ông làm mọi chuyện, rốt cuộc cũng chỉ là để đám con gái cởi bra đó sao?


Sau đợt đó nó bỏ nghề, giữa tính mạng với âm nhạc, nó phải chọn một, dù vẫn còn tra tấn anh em ở những trận nhậu lai rai, kiểu đệm tone C mà hát C#, hay intro Tiễn bạn lên đường hoài mà bạn vẫn chưa lên tàu, oánh unpluged thì thôi chứ cắm điện là hai chân của nó phải thọt lên ghế.

Con gái trong lớp si mê nó đã đành, đám em út trường cũ ngày đó cũng cuồng nhiệt vì nó, phần lớn là mấy em môi thâm sì và dòm đời dưới hai miếng miểng chai. Thấy nó đi ngang qua là đám em út chơi trò gì đó quên mất tên mà có cảnh đập đập vào người nó “tả tả”, trò đó con gái chơi được, con trai mà chơi kiểu đó chắc bị gọi là quấy rối. Nó làm thơ hay, mình với nó ngày xưa lập ra bút nhóm Dã Tràng, thơ hai đứa cũng đăng ở Mực Tím, Áo Trắng như ai. Thơ mình ngày ấy public hơn, thường được chuyền tay nhau đọc cười hí hí trước khi bị xé quăng sọt rác, hay xịt sơn viết lên tường, có bài may mắn thì được đọc trước toàn trường vào buổi tổng kết 12, rồi len lỏi vào sổ tay của đám em út fan cuồng mấy khóa sau; trong khi đó thơ nó vẫn âm thầm lặng lẽ như mối tình câm mà nó dành cho nàng, sở dĩ gọi là mối tình câm bởi hai đứa đã hẹn thề tổ cha đứa nào nói tiếng yêu trước, đây là những câu thơ nó viết cho em N. của nó:

….

“ Đêm mùa thu ngàu ngắt

Phố hàn huyên khóc cười

Người ngày xưa trở lại

Kỉ niệm trơ trắng phơi “



Hai thằng thỉnh thoảng xuống biển thắp đèn cầy đốt lửa đọc thơ cho nhau nghe, ngó sao nhấp rượu trong bị nilon, khói con mèo chập choạng trong màn đêm, rồi ngồi lặng yên nghe sóng vỗ ngoài khơi, nghĩ về kiếp dã tràng – có những điều mình vẫn cứ mãi miệt mài, dù biết rằng không thể thay đổi nhưng vẫn làm bởi điều đó không vô ích:



“Ngăn bàn tay bấu víu

Tìm nhau trong rong rêu

Ký ức vỗ bờ bãi

Biển nỗi đau chia đều”



Làm bạn dã tràng cát

Thả mùa chim biển bay

Chờ em về thắp gió

Bão bùng nhau nơi này”
….

Nó ngày ấy hay viết cho em N., mình thì viết cho em V, em T, em N, em Y…, giờ các em VTNY… của mình đi lấy chồng sạch bách, trong khi em N. của nó vẫn chưa có bầu. Nó xăm chữ N ở cổ tay, xăm rồi xóa trật lên trật xuống cuối cùng vẫn không giống tên ghi trên thiệp hồng, nên đêm tân hôn bị vợ nó la thậm tệ. Không như mình, ngày đó mình xăm chữ T với cánh nhạn dọc ngang bầu trời, giờ vẫn y nguyên không trật vào đâu được, bà xã mình khoái lắm, tưởng tên bả, ai dè Thu, Thủy, Thùy, Thanh thân thương thiết tha thuở thiếu thời.


Nó bị bệnh nặng từ nhỏ tới giờ, hầu như không phân biệt được phương hướng do có vấn đề ở tuyến tiền đình, nhà ở Gò Vấp nhưng chỉ cần nhậu ở ngã ba Chú Ía là nó đã quên đường về, thường thì chạy xuống tận Phú Lâm, hoặc về hướng Gò Vấp nhưng chạy thẳng Hóc Môn, nó cũng thường xuyên đạp số 1 rồi nhấn ga chiếc cup 50 mà không mở khóa cổ khiến xe cứ chạy vòng tròn quanh cây mít trước khi nó lồm cồm bò dậy và hiểu vì sao. Sau này làm ăn được, bán chiếc 50 mua ôtô, nó cũng hay nhấn ga trong lúc chưa kéo thắng tay, rồi điện thoại tới chính hãng chửi om sòm kêu bán xe dỏm, thằng Toyota vừa rồi khóc ròng với nó cái vụ chân ga.


Chuyện tình của nó cũng kỳ khôi, nó với bà xã nó gặp nhau trên mạng, bà xã nó phái Nga My, nó Thiếu Lâm, công thành qua công thành lại hai đứa giết nhau không được nên rủ nhau gặp Nguyệt Lão thề móc ngéo rồi cưới nhau trên mạng luôn. Bà già nó khóc hết nước mắt vì hạnh phúc. Bà già vợ của nó cũng khóc hết nước mắt vì hạnh phúc. So với thằng Vinagame chả biết ai hạnh phúc hơn ai. Ngày cưới nó, phái Nga My xõa tóc dài ghê rợn dàn ngang trước nhà hàng đường Mạc Đỉnh Chi rước dâu, phái Thiếu Lâm mồm cứ thiện tai thiện tai ngó chai Tiger chà bá muốn sùi bọt mép, mình ở dưới quê lên Sài Gòn tay kẹp nách con gà trống với bao gạo nếp thơm hai chục ký, con gà nằm chỗ thùng tiền cứ cục ta cục tác suốt buổi chào quý vị quan khách và quan viên hai họ.


Họp trường vừa rồi, nó cũng về. Giờ nhất hạng, có vợ hiền và con gái đầu lòng. Bỏ chuyện nhà một bên, cả đám lại tập trung óanh bida độ, trước khi nhậu bò lê bò càng tới tận khuya. Khi về, thằng Q.đói dành lái, đậu xe giữa đường rày xe lửa tắt máy rồi kéo thắng tay lên, cả đám mở cửa xe ngồi ngắm sao trời, đợi hoài mà không thấy tàu lửa đi ngang, may mà không có, chứ có, chắc nó cũng lại điện thoại tới hãng.

1 nhận xét: