Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

BẠN ĐỜI 3

Bạn. Có nhiều loại bạn. Ngày xưa đi học, ta có bạn học. Lớn lên chút nữa, khi nảy sinh tình cảm, ta có bạn tình. Khi tiến đến hôn nhân, ta có bạn…hôn. Bước ra đời, ta có bạn đời. Nhiều người không phân biệt được các loại bạn nên nhầm lẫn lung tung. Mình vừa viết hai entry về hai người bạn đời, bà con chửi quá xá trời đất. Tối qua, lại một thằng bạn đời ở xa nhắn mes rằng làm ơn tha cho nó. Đang rảnh, sao tha được. He he.




Nó là thằng bạn thân, rất thân. Thân theo kiểu tôi và anh đôi bạn thân rất thân - thân ai người đó lo. Biết nhau từ năm lớp 10 dang díu tới giờ. Trong lớp, nó là thằng mình nể phục và kính trọng nhất. Nó có thể trồng cây chuối đi lòng vòng sân trường hay đang đứng tự nhiên lộn một vòng ra sau không chống tay. Để được người ta nể phục và kính trọng, đầu nó phải lãnh cái sẹo to đùng.



Mình với nó có điểm chung là thất vọng về nền giáo dục nước nhà từ hồi học mẫu giáo, mình phản ứng tiêu cực bằng cách học cho thật dở, nó tích cực hơn, biến giáo dục thành món hàng, coi đi học là một nghề để hái ra tiền. Nó có nhiều ước mơ hơn, ước mơ lãng mạn nhất có lẽ là quyết tâm học cho bằng hết các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam và thế giới (trong lớp chỉ có thằng T.A là cùng chung mơ ước với nó, hai thằng chia nhau nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực này!). Cũng chính vì thế mà khi bạn bè chọn giảng đường đại học thì nó quyết tâm chọn học trung cấp viễn thông, ước mơ của nó cao như cái cột ăn ten của trường nó học. Được hai năm, trong khi thằng T.A tiếp tục nghiên cứu hệ cao đẳng thì nó luyện thi đại học. Luyện khoảng một tuần mà nó cũng thi đậu, xem ra đường học nó cũng dài.



Hồi sinh viên, nó thường chạy chiếc 67 cà tàng của ông anh, chạy rất lợi xăng nhưng mà chủ yếu là lợi cho cây xăng, xăng chảy vô xi lanh ít hơn chảy xuống đường, có lần uống cà phê, ai đó quăng tàn thuốc vu vơ, vậy mà phải lao ra dập lửa gần chết, đen thùi lùi cái áo thun. Nó tập mình âm côn, nẹt pô, chỉ cách ép xe người khác vô lề khi đang chạy nhanh phải đạp giò gà trước ra sao, y như SBC thứ thiệt. Bởi nó con nhà võ nên tướng tá ngon lành, thi đánh lộn chắc cả lớp không ai qua nó, ba nó là võ sư, nhà nó là lò võ nóng hổi, vậy mà mình chưa bao giờ thấy nó gây sự với ai, chứ không như mình, hăng tiết vịt gây thù chuốc oán lung tung, ngoài 30 tuổi quanh đi quẩn lại chỉ ba cái chuyện đánh lộn, ăn nhậu và yêu đương nhặng xị. Trong lớp, nó là hậu vệ kỳ cựu, nó đá banh rất hiền, nhưng đá người thì rất dữ. Nó thường xuyên bị thẻ đỏ lỗi vô tình, vô sân chừng 5 phút là ra sân, dĩ nhiên là tiền đạo đối phương cũng ra trên cáng. Lần đánh nhau kinh điển duy nhất của nó có lẽ là lần ra ĐN thăm nàng, nó bị khiêu khích bởi 4 thằng nào đó, tất nhiên, 1 chọi 4 không quá khó, cái khó là sau đó mười mấy thằng đi lùng một thằng, rừng nào cọp nấy, nó nhảy tàu lẹ về SG.



Mình với nó góp gạo thổi cơm chung mấy năm đại học. Sài Gòn, những chiều mưa buồn, hai thằng thường nghỉ học, nằm trên căn gác trọ nghe mưa rơi đều đều trên mái tôn, kể nhau nghe đời sương gió, kể nhau nghe niềm ước mơ. Lúc nào cũng vậy, nói vu vơ rồi cuối cùng cũng đến chính trị với chiến tranh, hai thằng đều say sưa – nào là sẽ xây dựng nước KH bắc giáp tỉnh PY – VN, nam giáp tỉnh PR, nào là lấy xe tăng T54 ủi sập cổng nhà trắng… Ngày ấy mấy vụ tàu ngầm lớp kilo chạy dầu diesel chưa nổi như bây giờ, nên vũ khí hai đứa thường sử dụng là súng phóng lựu M72, đại bác 155 ly vua chiến trường, máy bay chiến đấu Su – 30, hai cái máy truyền tin PRC 25 qua lại cũng ác liệt sùi bọt mép. Nói chán, không có việc gì làm, nó lại lấy cà lê mỏ lết tháo tung chiếc xe máy ra rồi ráp lại, không thiếu một con vít.

Những ngày trọ bên hẻm Phan Xích Long gần kênh Nhiêu Lộc, hai đứa ngồi chồm hổm trên ghế ôm đàn hát Đêm thành phố đầy sao: tôi đang nghe…, nghe con tim như thuỷ triều lên, hoạt cảnh lúc đó là thuỷ triều đang vô nhà ngập 4 cái chân ghế, mới hiểu vì sao nhà đó người ta không ở mà lại cho sinh viên thuê. Những ngày bên Thích Quảng Đức, ban ngày hai thằng nằm nghe chuông chùa, khuya chừng 1h lại nghe tiếng ma thì thầm chỗ mấy ngôi mộ khu nghĩa địa.



Nó uống được, uống khá, trầm tĩnh, lại có biệt tài cạo gió cho bạn lúc say nên anh em ai cũng khoái. Có một thời hai đứa y như dân chơi thứ thiệt, ngồi SuperBow ở Trường Sơn như cơm bữa (cơm sinh viên bữa có bữa không!), vì lúc đó chưa quen biết dòng họ Hen – nét, (ken hay sy) nên toàn lén chơi rượu đế bỏ bị nilon nhét túi quần, và đồng xu nơi túi áo. Nhớ trận nhậu kinh hoàng ở nhà thằng K, cả đám uống từ 10h sáng đến 2 giờ đêm, mình tê chân tay tưởng chết, nó với thằng K cạo gió đổ dầu mới sống, 5h, giật mình tỉnh dậy, thấy nó đang ôm cái thau ngồi bên cạnh, đạp đạp kêu mình hốt nhúm gạo nấu miếng cháo. Mình ói như bò rống thiết tha gọi tên Huệ, trong khi nó ói rất điềm đạm, sở thích của nó là vừa ói vừa ăn đu đủ, ói một miếng ăn một miếng, hết trái đu đủ là nó đỡ.



Nó sống tình cảm, luôn hết lòng vì bạn bè nên được bạn bè thương mến, nhưng chỉ đám con trai mà thôi. Đám con gái ghét nó cay đắng, con gái thường thế, thương người ta không được thành ra ghét (mình cũng bị hoài!). Nhiều người yêu nó. Nhưng nó không yêu. Nó đi làm gia sư dạy đám con trai thi đậu ok hết, đám con gái thì 10 đứa học trò nó dạy hết 9 đứa yêu nó chả học hành được gì. Thế là có 9 kẻ thù, kéo theo 18 vị phụ huynh.



Tuy vậy, khi yêu là nó yêu hết mình, chỉ để lại cái đầu để suy nghĩ. Chuyện tình yêu của nó tuy lâm ly bi đát nhưng đều kết thúc có hậu, bởi hầu hết những người con gái chia tay với nó đều hạnh phúc, từ e V.Elip đến em T., e N… Số nó không hợp với con gái có máu kinh doanh, 2 lần tỏ tình đều thất bại, lần đầu tiên với em nhà bán yahout đường HV, lần thứ hai với em bán vé số người CR. Thậm chí, ở lần thứ hai, em nó phán một câu xanh rờn: thà rằng bán vé số suốt đời không trúng giải tám còn hơn là gật đầu. Thời gian trôi qua nhiều, vé số đã tăng từ 2 ngàn lên 10 ngàn một tờ, giải đặc biệt từ 5 đã tăng lên 6 chữ số mà nỗi đau đó vẫn chưa nguôi ngoai. Giỗ quẩy lễ lạt nhà nó, khi đã ngà ngà say, mấy ông chú lại xúm vô móc họng mình một câu:”Bây giờ mấy chú hỏi thiệt con, nó không yêu ai bởi vì nó yêu con phải không?”.



Mình với nó có lần hết chuyện chơi nên bày trò đặt tên con, hẹn hò móc ngéo. Hệ quả là giờ con mình mang tên nó. Nó thương Kent thúi như con, hay tập cho Kent thúi kêu mình là chú Dinh, kêu nó là ba. Cầu trời nó đẻ con gái cho tên con nó xấu chơi. Ông bà già nó thương mình còn hơn thương mấy đứa người làm trong nhà. Cứ lâu lâu kêu mình chở Kent thúi xuống chơi. Nhà nó bán đinh, mà Kent thúi rất khoái chơi trò trộn đinh, đinh 3 phân, 5 phân, 1 tấc nó cứ xáo qua xáo lại mấy rổ đinh, báo hại người ta mua đinh cứ than phiền mua cái đinh 1 tấc tại sao đưa 2 cái đinh 5 phân.



Nhà nghèo ba má đông nên nó phải đi xuất khẩu lao động, qua Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều tiên rồi qua Scotland, nó vừa làm mướn vừa tranh thủ nghiên cứu chuyên ngành giáo dục bậc Phd. Nó vẫn không quên anh em, lâu lâu điện thoại về nếu gặp mình thì hỏi: ”Vợ con tao sao rồi?” , gặp bà xã mình thì kêu:”Bà xã, sao rồi?”.



Tết vừa rồi, biết rượu lên giá, nó gởi về cho mình hai trăm bảng, mình mừng muốn rớt nước mắt, nhẩm tính Ballantines 17 cũng được 4 chai 700 chứ ít gì đâu.Nơi phương trời xa lạ đó, giờ nghe phong phanh dạo này nó không được tiếp xúc ai, bị xích chân dưới hầm cầu thang lâu lâu quẳng xuống vài ổ bánh mì, y như gia cảnh nhà thằng Đ. Thật tội nghiệp cho nó. Có người yêu vừa trẻ vừa xinh khổ như vậy đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét