Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

XUYÊN VIỆT

Sáng tinh mơ 5h30 lên đường – Tuần trước đã Sài Gòn – Nha Trang 450 km - Lần này Nha Trang – Đà Nẵng 500 km - Hơi căng - Cắm đầu cắm cổ chạy như đua xe thứ thiệt - Đèo Cả vừa chớp mắt đã đến Phú Lâm – Định ghé Tuy Hòa mà thời gian ít quá – Qua 15 cây số ăn chơi, địa danh này nghe qua đã muốn … ăn chơi – Các em ven đường vẫy gọi – “Cám ơn!” – Không thèm quẹo phải vô Quy Nhơn mà thẳng đèo Cù Mông – Có đi mới biết đúng là ngọn đèo nguy hiểm bậc nhất Việt Nam với 6 đường cứu nạn – Bởi độ dốc ru ngủ của nó – Tà tà xổ dốc chủ quan đến khi tốc độ tự dưng tăng đột ngột, rồi hốt hoảng phanh gấp đứt thắng - Đã quá muộn - Phần lớn các khúc cua đều thấy miếu thờ nhang khói – Ngó nghiêng tự dưng thèm trái cây.


Qua ngã ba Phú Tài – Rồi ngã ba Cầu Bà Di - Nhớ thời quen nàng lặn lội lên Pleiku toàn đi đường 19 này – Cơm tù Văn Sĩ Ben xưa thề có ngày phá quán - Qua đèo An Khê toàn tầm 2h chiều - Giờ thì đi QL 26 quẹo ngõ 52 Buôn Hồ rồi ra QL 14 12h trưa đã đến nơi.

Quảng Ngãi - Nắng miền Trung bầm dập - Chu Lai – Căn cứ quân sự lừng lẫy năm xưa giờ hoang tàn – Khu chế xuất vài ba công ty - Chỉ được có Trường Hải đầu tư mạnh bởi là sân nhà - Cái nghèo vẫn trải dọc suốt chiều dài miền Trung cát trắng và nắng gió - Nhớ bê thui Cầu Móng, ngang Ga Tam Kỳ thèm gà tám ký – Biếng lười Hội An nên thẳng tiến Đà Nẵng - 6h tối khi trời vẫn còn sáng – Đà Nẵng giờ phát triển nhanh quá má nhận không ra – Ngang “Lối thu xưa” Phan Thanh nhớ nàng năm cũ – “Đời trả về cho em…” - Chợt nghĩ rằng mình đã trả hết cho nàng, kể cả những kỉ niệm ngày xưa ngỡ mãi không thể quên.

Ghé nhà nội kiếm chai bia – Ông năm nay 96 tuổi - Oánh nhau kịch liệt hơn 30 năm từ Pháp tới Mỹ, từng vượt Trường Sơn ròng rã 6 tháng trời vào Lộc Ninh – 60 tuổi vẫn cầm K.54 hô xung phong - Khi nghỉ hưu đất nước vẫn còn chiến tranh (năm 1974 cụ tròn 60 tuổi) – 96 tuổi vẫn còn học tiếng Pháp hàng ngày (xưa cụ là thầy giáo) - Vừa rồi Báo Đà Nẵng đã nêu tấm gương sáng ngời của cụ cho con cháu học tập - Ngồi lê la ông vẫn uống được hai chai bia – Vẫn tâm sự khoái thằng MU như ngày nào - Còn nói hôm rồi khiêng đống gạch sau nhà vô mệt quá làm xị rượu ai dè lên tăng xông khiến phải vô bệnh viện cấp cứu - Được vài ngày lại về - Nhà nước cũng mệt mỏi vì ròng rã 36 năm nay phải trả lương hưu cho ông – Chúc ông 100…phần trăm – Dzô.

2. Gặp anh em, lên đường đi Huế - Vượt Thiên hạ đệ nhất hùng quan - Vừa đi vừa ngắm cảnh – Lăng Cô trải dài cát trắng biển xanh - Hạ trại, tắm biển và nhai hải sản – Đào cát chôn Huda ướp lạnh - Nắng nướng người, người nướng cá – Chiều tất tả vô Huế - Kia là Phá Tam Giang lấp lánh dưới ráng chiều - Mệt gần chết không vì đường xa mà vì uống yếu - Tối nuốt phở trệu trạo - Chợt thèm cơm…ở nhà.

3. Sáng ăn bún bò Huế - Thiên hạ đồn không sai: ăn bún bò Huế ở Huế là…dở nhất – Cà phê ngay khu đang tổ chức Festival - Đi lăng Khải Định, Tự Đức – Dù bị nguyền rủa hay tôn vinh thì vẫn ba chục ngàn một vé - Mắc pà kố – Tự nhủ có khi sau này vay ngân hàng xây lăng cho mình, khi chết đi con cháu bán vé tham quan cũng có cái kế để sinh nhai - Chiều ba tên trốn đoàn đi mánh lẻ - Lê la Đại nội rộng thênh thang – Cung điện đền đài dạo này được tài trợ nên trùng tu hoành tráng - Trời mưa buồn – Ngồi ngó mưa trong Nội - Chợt nhớ những em gái Huế năm xưa không biết bây chừ nơi mô. Có lần báo hại Long xệ chạy lòng vòng cả buổi trong Đầm Sen chỉ để ngó mấy em Huế hát hát múa múa.

Trèo Thiên Mụ ngó sông Hương rồi ghé Phì Lũ nhậu – Ngang con đường Hàn Mặc Tử vừa dơ vừa tối – Quán nằm lọt thỏm ven sông - Chọn bàn dưới rặng trúc ngó ra: “Sông Hương nước chảy thuyền đâu hả trời – Sao kêu suốt buổi mà không trả lời?” – Le le vịt trời làm tiết canh chỉ mình ên ăn – Xáo măng ngon tuyệt - Cuộc vui nửa chừng thì bị vịn trong nước mắt của bạn Nữ - Cả đám leo lên thuyền du sông Hương – Kia là Tràng Tiền sáu nhịp đèn màu nhấp nháy – Kia là Phú Xuân sáng trưng ánh điện – Chỉ riêng chiếc cầu sắt nhỏ dọc đường ray chìm mờ dưới ánh trăng – Thuê tàu có 2 giá: trăm rưỡi và hai trăm – Trăm rưỡi thì chạy gần tới Thiên Mụ là thay phiên nhau lấy gàu tát nước – Trên thuyền áo phao đầy đủ - Nếu tất cả đều biết bơi thì bớt cho 50 ngàn – Chục lon Huda trên thuyền chả ai uống – Mình với Thiện thanh toán hết - Tự dưng đêm nay uống sung - Tối về lên cầu thang đi không nổi phải chạy.

4. Hôm qua khen xã giao bún bò Huế ngon làm giờ thằng Huy tưởng thiệt dắt đi ăn tiếp – Chia tay nơi ngã ba, cảm ơn bún bò Huế, cám ơn Huy và bạn Nữ thân thương - người có nụ cười hiền hậu và giọt nước mắt chân tình nhất lớp - Quảng Trị thẳng tiến – Này Thành cổ với hơn 300 ngàn tấn bom/81 ngày đêm, này 10000 chiến sỹ bỏ mình nơi hơn cây số vuông - Một đêm sang sông là mất hơn một đại đội – Đ.M giành giật nhau chi chút đất - Chiến tranh tàn khốc đã lấy đi xương máu biết bao người Việt - Dù bên này hay bên kia cũng thế mà thôi, đó là tổn thất chung của dân tộc – “Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ - Đáy sông còn đó bạn tôi nằm – Có tuổi hai mươi thành sóng nước - Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm” - Đọc thơ mà ứa nước mắt.

Kia là sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 chia đôi miền Nam Bắc – Ghé nhà thờ La Vang – Xuôi đường Hồ Chí Minh thăm nghĩa trang Trường Sơn – Nghĩa trang mênh mông với hàng chục ngàn ngôi mộ – Mình và Thiện hai thằng nổi hứng xăn tay áo dọn dẹp một góc nhỏ nơi các anh nằm – Nghĩa trang ít dọn dẹp – Lư hương cắm đầy nhang không ai đổ - Vòng hoa héo tàn xác xơ, rác rưởi đầy – Nhà vệ sinh dơ dáy thậm tệ - Đ.M thằng nào quản lý nghĩa trang này –Mất dạy và vô trách nhiệm.

Thẳng tiến đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại năm xưa – Cảnh quan tuyệt đẹp với đồi núi chập chùng phong cảnh như tranh - Con đường rất ít người đi dù tốn kém – Dùng tiền này mở rộng QL 1A thì hay biết mấy - Chiều đến Quảng Bình - Ngồi dưới tượng Mẹ Suốt ngó Nhật Lệ - Kê bàn nhựa sát bãi cát vừa tắm vừa nhai sò huyết – Huda vẫn còn chục lon - Thổ địa Hằng đón khách bằng câu: ”Đừng có tắm ở đây, năm nào cũng có người chết!” – “Uh, phấn đấu đạt chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước chớ!” Quảng Bình nói chung là nghèo - Phố xá chẳng có gì - Tối đi ăn cháo bánh canh, ăn đến giờ mà vẫn không hình dung nổi cái thứ cháo + banh canh thì ra giống gì - Cứ làm theo khẩu quyết của bạn Hiệp: “Bỏ vào mồm nhai và nuốt”.

5. Đi Phong Nha - Kẻ Bàng, 40km nữa theo đường Hồ Chí Minh về phía bắc – Phong cảnh tuyệt đẹp – Đi thuyền trên sông Son, gọi là sông Son vì sông này mùa lũ nước đỏ ngầu – Sông chia làm hai nhánh, 1 chảy vô hang động kỳ vỹ - 2 chảy đi đâu chưa đi nên chưa biết - Vào hang ướt lạnh toát người, nghe nói có đoàn thám hiểm vào tới tận hơn 9km, có đoạn phải lặn xuyên qua vách đá – Ngó lên thạch nhũ thầm đọc thần chú vừng ơi rớt xuống chơi – Ngoài hang có treo mấy sợi dây thừng dài gần trăm mét để có đường leo lên đỉnh núi và xô đá xuống, chủ động xô trước khi nó chủ động rớt - Hậu quả của máy bay Mỹ năm xưa thả bom vẫn còn, lâu lâu có vài ba cục đá chục ký rớt ầm xuống hú hồn chơi – Hang khô leo lên ướt cả áo - Đứng trên cao ngó xuống đẹp tuyệt vời - Hệ núi đá vôi ở Phong Nha quả là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Thẳng tiến Trường Sơn dù không biết đi về đâu mới có ngả rẽ ra QL 1A - Gặp cơn mưa Trường Sơn đúng nghĩa – Mưa tầm tả, gió ầm ào muốn đổ cả xe - Hạt mưa to đùng rớt xuống không có mũ bảo hiểm có khi thần kinh – Chơi trò ú tim với cơn mưa – Lúc mưa lúc nắng – Lúc chạy sát biên giới Lào, cách cửa khẩu Cha Lo không xa thì sét đánh rung rinh trước mặt – - Trời tối sầm khi đến Hương Khê, còn cách Hà Tĩnh khoảng 50 km nữa, đành ngủ đêm ở đây vậy - Phải nói là mắt thấy tai nghe – Dân ở đây khó chơi cực kỳ - Lúc gặp mưa tấp vô bên hiên nhà ven đường - Đàng hoàng lễ phép nói bà cụ: ”Bà cho con trú mưa chút!” - Bả nói: ”Không!” – Hehe – Thua, thua từ hồi nhỏ tới giờ - Thị trấn nhỏ xíu mà trò chặt chém chẳng thua ai – Thậm chí cái mắt kiếng ghẻ cho chưa chắc lấy mà Phương già để quên quay lại hỏi cũng chối bay chối biếng – Cái áo mưa hai chục ngàn thách bốn chục, không mua chưa kịp bỏ đi thì đã thấy châm quẹt đốt phong long - Hết biết.

6. Sáng chạy tiếp đến Hà Tĩnh – Không quẹo vô ngã ba Đồng Lộc mà quẹo ra QL 1A nửa đường bị mấy chú công an chặn lại hỏi giấy - Rồi cũng qua, thậm chí mấy chú ấy còn tử tế :”Cám ơn mấy anh nhé!?!”

Trưa thì đến Nghệ An, lại bị một bà sồn sồn chửi té tát chỉ vì ngồi nghỉ mệt trước khách sạn mà bả đang làm bảo vệ - Lại hết biết luôn - Từ khúc Hà Tĩnh trở ra dân toàn thế này sao? - Hiệp đón cả hội đi ăn thịt vịt - Phải nói thịt vịt ngon, ngọt và thơm lựng - Tiết canh đánh ăn mát vô bờ - Chiêu ngụm rượu vô thấy tưng bừng – Quán nằm sát sân Vinh.

Nghỉ trưa ở cà phê – Cả hội tính đi Cửa Lò cách đó 10 km tắm biển – Mình tính đi thăm quê Bác – Nghĩ sao bèn tách hội chạy trước, một mình thẳng ra Hà Nội ngay trong chiều, 300 km nữa chớ mấy - Đoạn Thanh Hóa – Ninh Bình dù đã chạy chậm rì mà còn bị một chú núp lùm xông ra tuýt – Mình rề xe chậm chậm, chầm chậm rồi tăng ga chạy luôn - Phải thì thi gan tốc độ với nhau - Muốn kiếm tiền phải lao động chớ ông bạn - Vậy mà vào thành phố Thanh Hóa cũng không thoát – Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phải thay hai cái ruột sau khi vá 2 lần liên tục – Đúng là dân miền Bắc, vá cái ruột xe cũng lừa nhau và chặt chém - Trời tối và dắt bộ hàng mấy km đường cao tốc không đèn phải nhá signal báo hiệu - Đến Hà Nội định ghé nhà cô nhưng thôi - Chạy lòng vòng ngắm đêm Hà Nội đến khuya.

7. Sáng - Ngẩn ngơ nhìn Hà Nội đầy sương – Lòng chùn xuống nhớ nàng vô kể - Lết ra Ga Hàng Cỏ định xuôi về Nam – Fansipan chi khi nàng đã là Đỉnh núi cao nhất đang vọng phu ở nhà với Kent thúi – Nàng mãi mãi là người vợ hiền của ta – Ta muốn về ngay lập tức để tạ lỗi với nàng và đi…tu, xa rời đàn đúm bạn bè em út thơ văn rượu chè tụ tập lêu lổng học hành không lo chỉ lo thi rớt – He he!


Phone chia tay Bình chày - Thằng này mong ra lắm để dan díu – Không ngờ nó chửi cho té tát cái tội ”Chơi mà nhùng!” – Thôi thì ngược Thăng Long - Nội Bài ra Quốc lộ 3 lên Thái Nguyên, ngót trăm cây - Dọc đường mấy lần tấp xe vô lề gục đầu ngủ vì buồn…ngủ.

Bình chày và Dũng thóc đợi sẵn nơi cà phê – Này đường Nha Trang, này trường Nha Trang, hai tỉnh kết nghĩa xa xôi duyên nợ lôi thôi – Ở thành phố chả có gì chơi, lại Bảo Yên 50 km thẳng tiến tiếp – Lai rai bữa trưa gồm thịt trâu, thịt sóc và canh rau ngót rừng lịm người khỏi cần bột ngọt, hai chai loại lít rưỡi say đứ đừ - Em Nguyệt hầu rượu ok phết.

Hùng, chú CA người Tày dắt anh em lên Phượng Hoàng - Suối lạnh băng trong hang tối đổ ra – Nóng vì rượu nên tắm hăng say giữa cái lạnh ngất ngây – Làm vài chai Hà Nội chữa lửa rồi leo Hang khô tối om – Leo lên hết tiếng rưỡi - Hang nằm gần đỉnh núi trổ xuống thâm sâu – 3 thằng mang 3 cây đèn pin khi vô quên làm dấu nên lúc ra mò mẫm tuyệt vọng – May không vài năm nữa lại phát hiện 3 bộ xương khô – Cách đây ngót chục năm, có một cặp vô hang sâu hết pin đã không tìm được lối ra và chết ở trong đó luôn – Hang tối này có hàng trăm ngách.

Tối ghé nhà anh Hóa người Nùng bạn của chú Hùng - Nhà dựa lưng vào núi trông ra thung lũng nằm lọt thỏm giữa các dãy núi đá vôi, phía sau là rừng - Buổi tối gồm thịt lợn mán xông khói, bí rợ um và lẩu rau rừng nấu cá trắm, ngon tuyệt với nước mắm Nha Trang dầm quả mốc mật thay ớt hiểm, vừa cay vừa chua vừa thơm - Màn uống rượu khiến người dưới xuôi chạy mất dép - Khuya, năm mươi cây số cả đám ngồi nín thở làm chuột bạch cho một em xinh tươi mới tập lái chưa có bằng, may mà tay em nó lụa.

8. Mở mắt ra, Bình chày với Dũng thóc dắt thưởng thức món bánh cuốn trứng, một dạng bánh cuốn + nước phở + trứng ốpla = ngon. Cà phê trên cao ngó thành phố - Cà phê quán rất sang trọng, sáng nay tuyệt nhiên không có một mạng - Hồ đồ rằng hai chú bao nguyên tầng sáu này tiếp đãi bạn hiền – Trưa ghé Bảo tàng dân tộc học VN rồi về ăn cỗ đám nhà chú Bình chày - Chiều ba thằng ra Hồ Núi Cốc tắm một trận - Nước hồ trên nóng dưới lạnh – Hoàng hôn xuống nhuộm đỏ rực cả lòng hồ - Xa xa là những đồi chè xanh mướt trải dài chập chùng, chè Tân Cương là số 1, Chè Thái – Gái Tuyên mà! - Mặt hồ trong xanh tĩnh lặng nhưng có lần đã cướp đi sinh mạng của cả đoàn chèo Bắc Thái nghe đâu ba mươi mấy người - Kệ, cứ tắm cái đã, dở hơi biết bơi - Tối qua nhà chú Dũng thóc nhậu thịt gà đồi hấp rượu, uống với rượu táo mèo, loại này uống vô mát rượi, vị ngọt và thanh, kèm với bình bia hơi Thái Nguyên rất đúng điệu.

9. Kế hoạch sáng nay lên Bắc Kạn rồi chiều đổ về Hà Nội, hẹn 7h mà đợi Dũng thóc lâu quá nên đổi ý: hai thằng hành trang lên Lào Cai luôn – Con la già lại gồng mình lên đường bất tử, đi ngõ Đèo Khế qua Tuyên Quang, rồi Yên Bái, xuôi thẳng Quốc lộ 70 lên Lào Cai – Xổ Đèo Khế lủng lần 1 cái ruột xe thứ 3 - Bonus đoạn Đoan Hùng Phú Thọ chạy đi rồi lại chạy về hơn 50 km do Bình chày bị hư tuyến tiền đình không phân biệt được phương hướng – Gặp biến cố xảy ra khoảng 3h30 chiều, đoạn QL 70 như trườn như rắn men sông Hồng, nhường lái cho Bình chày chợp mắt tí thì chợt nghe bánh xe nghiến xuống đường ken két, xe ngả nghiêng, ngó trước thấy 2 chiếc 4 chỗ đang vượt nhau nên chạy song song chiếm hết đường, ngó phải thấy cái mương sâu mét rưỡi không nước, giải pháp cuối cùng được lựa chọn là quẹt kiếng xe hơi và cắm đầu xuống đường thay vì lọt mương hay đâm trực diện, thằng đó chạy 100 mình chạy 80 cộng lại trăm tám chắc công an vẽ hình đẹp phải biết - Hai thằng te tua, quần rách xơ mướp, máu me và bầm tím hai chân nhưng không chết là đã ok – Đ.M thằng Bình chày chạy xe như …c!

20h mới tới Bản Phiệt, chú Chiến ra đón – 10 km đường cao tốc tối om trước khi ba đứa làm mấy chai bia Trung Quốc gặm gân gà ở Cốc Lếu ngó xéo Hà Khẩu - Độ nhậu này Tào Tháo rượt cả tuần làm bò lê lết lên Fan sém nhục chí nam nhi.

10. Hai thằng te tua bầm dập sáng ngủ dậy mới thấy đau - Con la già lại phải lết 40 km đường đèo – Ráng đi con chiến mã 10 năm – Ra tăng xích thấy biển số 79 vừa đẹp vừa lạ thay vì lấy 3 ngàn thì bớt cho 1 ngàn còn 2 ngàn – Hê hê

Cung đường từ Lào Cai lên Sapa đã đi 2 lần nhưng lần này mới là lần đẹp nhất - Thỏa thê ngắm cảnh dọc hai bên đường, dừng chân nghỉ bên dòng suối nhỏ – Săn ảnh ruộng bậc thang trùng điệp – Cheo leo vách núi ngó xuống khe vực thẳm sâu – Sapa đầy nắng đón một gã lang thang từ Sài Gòn ra, bốc thêm 1 gã què ở Thái Nguyên, kim đồng hồ xe đã nhích qua số 3000 km từ hôm qua – Cả hội mười mấy bạn đi tàu từ HN lên chào đón hai tên lạc loài - Ôi đời lãng du trên đường thiên lý – Chợt nhớ bài thơ viết cho T: “Sapa mùa này buồn lắm em ơi – Nghe lòng cô đơn trên từng con phố - Không có em nên đường chiều sương lạnh – Gió cũng u hoài theo lá thu bay”

Tối lên cơn đau dạ dày + đau đầu + đau bụng – Thân này mà đi khám bệnh chắc bác sỹ bảo cho về thích gì ăn nấy, muốn gì cho nấy.

11. Sáng leo Hàm Rồng, lên Sân Mây chụp mấy cái không ảnh – Xa xa là đỉnh Fan đang ngạo nghễ sừng sững như thách thức cặp giò tuy không xicàque nhưng cũng đã giãn cái dây chằng đầu gối, hệ quả của bao năm chinh chiến trên sân cỏ - Trưa lang thang kiếm mấy nhành phong lan - Chiều tối lại lên cơn đau – Mát xa rồi tắm nước lá dân tộc Dao đỏ - Bước ra say thuốc gần chết - Đỡ được tí tối lại lên cơn ôm bụng nằm rên rỉ - Giường bên kia Bình chày cũng nhăn nhó xoa bóp cái chân què đã bầm tím - Tội nghiệp hai thằng quần thủng đít.


12. Lên đường chinh phục Fansipan 3143m nóc nhà Đông Dương - Trời mù, mưa phùn - Tập trung 18 người (10 nữ) + 10 porter người Mông – Kế hoạch: Đi đường ngắn nhất từ Trạm Tôn. Trưa nghỉ ở cao độ 2200m. Ngủ đêm ở 2800m – Sáng hôm sau chinh phục đỉnh rồi xuống về luôn.
Kiếm một cái gậy chống như ông già – Ba lô toàn thuốc cảm với thuốc đau bụng, và nước, thứ không thể thiếu – Lên đường ban đầu cũng khí thế - Này lối mòn rêu mục, này vách đá cheo leo, này dọc theo bờ suối, này thân cây ngang đường, này quanh co bước xuống, này mò mẫm bước lên – Ở nhà nệm ấm chăn êm vợ đẹp con xinh không chịu, đúng là chả có cái ngu nào giống cái ngu nào.

Men theo lối mòn, băng qua từng con suối, vượt những trảng cỏ xanh ngút ngàn, ngó cây cổ thụ già ven đường mà thèm được sống kiếp chênh vênh giữa trời - Trước là rừng cháy - Những thân pơmu đen trũi sừng sững, nham nhở những vết cháy đen, hậu quả của trận cháy kinh hoàng năm 1986 vẫn còn đó, những vạt rừng pơmu nguyên sinh cháy ròng rã 1 tháng trời chưa tắt - Trời vẫn mưa lâm thâm, áo ướt đẫm mồ hôi và sương lạnh - Được một lát nắng lại hửng lên khi vượt qua một đỉnh núi - Đứng núi này trông núi nọ - Xa xa là Đỉnh sét đánh – Vì sao gọi là Đỉnh sét đánh? - Trời mưa cứ lên đó ngồi chơi chừng vài ba phút là biết liền - Nghỉ trưa ở cao độ 2200m - Nuốt chén cơm mà muốn xỉu - Chửi đổng Tào Tháo chơi ác nhau lúc nghiệt.

Lại lên đường - Cố gắng bò lên 2800m nghỉ đêm - Trời cao trong vắt - Băng qua thảm trúc lùn với hàng triệu cây san sát nhau gần ngang vai trải dài ngút ngắt tầm mắt giữa lưng chừng núi, gió đung đưa qua lại, thỉnh thoảng lùa hơi lạnh và sương lừng lửng vào vốc tay - Đứng trên đỉnh một ngọn núi ngó bốn bề sương phủ lạnh gáy trong khi nắng làm nóng rát đôi cánh tay (trên cao, không có mây nên tia tử ngoại mặc sức tung hoành) - Gom chút sức tàn lôi cây guitar thùng ra búng vài phím chơi – Hát không ra hơi mà đòi rock.


Trời về chiều, mây mù kéo đến, mưa tầm tả - Lê lết qua rừng đỗ quyên cổ thụ - Những cây bonsai khổng lồ cheo leo bên vực thẳm – Hoa đỗ quyên có đủ màu vàng đỏ trắng tím – Tuy đã sang mùa nhưng vẫn còn đó những bông hoa sót lại, hoa to bằng bàn tay, đỏ sẫm, đẹp rực rỡ - Dốc nghiêng 30% - Có đoạn phải bò – Có đoạn leo thang sắt – Ngã bật ngửa ra sau là khỏi về – Qua những trảng trống với bão bùng gió rít và mưa quất rát mặt – Đoàn người lầm lũi – Hai thằng lê lết sau cùng vừa đi vừa ngắm vừa thở vửa tám – Bình chày đi cà nhắc nhưng rất chì – Thương cho Dũng mập đau giò nằm ở khách sạn – Cũng muốn đi lắm mà đành chịu.


Trạm 2800m nằm ở một khoảnh đất tương đối bằng phẳng ở lưng chừng núi - Suối róc rách cách đó không xa - Trạm dựng bằng những khung sắt lắp ghép, gian bếp được dựng bằng những thân cây rừng đủ loại, củi lấy từ rừng trúc bạt ngàn – Mưa trở nên nặng hạt - Người ướt sũng, răng va lập cập, rửa chân mà muốn đông cứng vì nước suối lạnh như băng – Ngồi bên bếp lửa hong khô và sưởi ấm đôi bàn tay cong queo – Làm điếu con ngựa mới thấy đời ấm áp lạ kỳ - Xung quanh là khuôn mặt của những anh chàng người Mông hiền lành, chất phát và thân thiện.

Bữa cơm chiều nuốt đúng nửa chén mặc cho cơm rất ngon – Cơn sốt thình lình ập đến dù đã cẩn thận uống thuốc - Tối chập chờn trong cơn nóng lạnh dưới ánh đèn pin mờ mờ - Ngủ xếp lớp như cá mòi đóng hộp - Lạnh thấu xương không ngủ được dù đã mặc tới 2 lớp áo và vùi trong túi ngủ - Càng khuya gió rít ào ào, mưa như trút, sét đánh ầm ầm rung chuyển cả lán trại - Rồi cũng thiếp đi trong cơn mơ hóa đá ở Đỉnh sét đánh.

13. Mở mắt ra 5h sáng trời vẫn mưa như trút - Tưởng kiểu này coi như xong – Ngồi tìm hơi ấm quanh bếp hồng ngó anh em porter nấu mì tôm ăn sáng – “Thời tiết này bình thường thôi!” – Hai gã tây balô cũng đã lên đường từ sớm - Nuốt được nửa gói mì tôm – 7h30 - Chống gậy tiếp tục – Hai chiến sĩ bỏ cuộc ở lại lán - Mưa vẫn như trút - Đường đi trơn trợt - Mặc áo mưa mà vẫn ướt như chuột lột – Và lạnh – Leo càng lúc càng đuối như củ chuối – Đoạn này là đoạn quyết định – Có những ngả ba chỉ đi một mình - Lạc chắc không biết về đâu – Càng lên cao không khí càng loãng - Mệt và khó thở - Có đoạn mưa lớn quá nằm bẹp gí ở lưng chừng núi trống - Mặc cho gió tơi tả, mặc cho mưa ào ạt – Mưa gió kiểu này một mình trên này chừng 1 ngày có khi chết thật - Hú một tiếng thật to và nghe tiếng hú trả lời lại để biết mình vẫn ok - Thiện vừa đi vừa rủ rê thôi hai đứa mình quay lại, tới đây là cũng đủ rồi, lên đó cũng là mỏm núi, cũng gió, cũng mây, cũng mưa mà thôi – “Nhưng mà “mây mưa” “lên đỉnh” ở trên đó sướng hơn lội sình ở đây chớ, hehe!” Ráng bò lết – Đây rồi, đỉnh Fansipan, nóc nhà của Đông Dương, đỉnh 3143m này rộng chừng 30m2 – Nhìn xung quanh bốn bề mây phủ, ngó xuống trần gian thấy toàn sương mù – Gió như muốn hất tung mọi thứ xuống vực - Mệnh hệ gì khỏi mắc công kiếm xác, coi như mất tích nhưng vẫn gieo hi vọng cho người thân – Này cờ tổ quốc, này băng rôn, này khăn đỏ quấn đầu - Đủ các kiểu – Lạnh thấu xương nhưng đã lên đây rồi thì riêng mình phải cởi trần chụp hình cho bỏ ghét - Ai cũng tươi roi rói dù sắp bị đông lạnh – Đi hơn ba ngàn cây số, suýt mất mạng để rồi leo lên đỉnh cười hớn hở - Chả hiểu cha nội nào bày dại ra cái trò leo núi này, xúi dại chinh phục này, chinh phục nọ - Mệt chết cha! - Thôi xuống.
Ngựa quen đường cũ nên đi như chạy – Mưa cũng dứt dần - Thời tiết chơi sọc dưa dễ sợ - Thoắt cái đã xuống lại 2800m – Hong khô quần áo - Ăn vội bữa cơm trưa lúc 1h chiều rồi xuống núi luôn - Nhẩn nha dọc đường ngắm cảnh và tìm Dâm dương hoắc, loại cây mọc ở lưng chừng núi mà lũ dê hay ăn – Nghe chú Chiến nói rằng cây thuốc quý đó ở đây có dược tính gấp 10 lần so với cây trồng công nghiệp – Hái thử về ngâm rượu đặng.. làm quà cho bà xã chớ - Tội nghiệp nàng, trong lúc đức ông chồng vi vu thì nàng đang ở nhà vật lộn với nhóc Kent thúi - Tưởng mỗi mình hái ai dè cha Phương già cũng chơi một ba lô – Thành lập ngay tại chỗ Hội những người yêu vợ với hai thành viên sáng lập - Một con chồn núi chạy vụt qua – Không có gì trong tay đành mất dĩa mồi - Cầm cái gậy ngồi canh hoài mà không thấy vụt lại.

Đường chiều ngó rặng núi xa xa thấy khoảng trời trong vắt, bên sườn kia có nắng, bên này thì mưa lất phất, cảnh tượng đẹp não nề - Tha hồ chụp ảnh mây tạo đủ mọi hình thù - Rừng nguyên sinh trải dài với hàng ngàn loại thực vật quý hiếm – Khát nước và mất nước khủng khiếp – Sáng giờ uống gần chục chai nước mà vẫn khát - Xuống 2200m khoảng 4h30 chiều - Lại xuống tiếp kẻo trời tối - Cắm cúi đi - Một tốp porter cùng đi theo, đường rừng bóng tối đổ sập xuống thì nguy – Men theo suối - Đến trảng lớn - Ngoảnh lại sau lưng Fan vẫn sừng sững, xa xa có một thác nước đổ xuống - Cảnh đẹp lạ lùng – Quyết không chụp hình cảnh này - Để trí nhớ mãi bay bổng với mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc tuyệt vời như thế - Xuống Trạm Tôn - Về với bình nguyên bao la – Lác đác các bạn bè trước sau – Thy vừa xuống núi xong…xỉu – Khiêng vô hồi sức – Hoan hô các bạn gái - Bình chày với chú Chiến vừa đi vừa hát - Gặp trúng con rắn chuông, may mà không sao - Đường rừng tối mịt hai thằng lăn cù cù phải điện thoại cho porter mang đèn pin chạy ngược vào soi mói – 8h tối hai chú nhẩn nha hạ sơn – Bình chày mang về một giò lan rừng tuyệt đẹp - Vẫn cái chân cà nhắc - Vẫn nụ cười tỉnh không - Thằng kiên cường.

Làm bữa…cháo chia tay vì nuốt cơm hổng nổi – Ly rượu nghĩa tình cùng anh em porter người Mông – Cám ơn thật nhiều những người anh em thật thà, hiền lành, chất phác và vô cùng dễ mến – Khuya ngồi cà phê với Thiện tâm sự - Về những chuyện tình thương đau - Về những ngày còn bên nhau - Về..Sài Gòn cho mau.


14. Sáng sớm, giã biệt đoàn, cùng Thiện leo lên con la già xuống núi trước – 38km đường đèo toàn âm côn nên xăng vẫn còn nguyên - Hai đứa lang thang cà phê đoạn ngã ba sông ngó qua Hà Khẩu – Quăng xe dưới gầm xe khách xuôi về Hà Thành mà tay ôm khư khư can xăng trong giỏ - Vẫy tay chào tạm biệt nơi địa đầu Tổ quốc - Tiết kiệm lít rưỡi xăng mà có khi cháy cái xe cả tỉ bạc.

Về Bến Mỹ Đình, chở Thiện về nhà Củng Lợi lấy xe rồi hai đứa chia tay – Ra Ga Hàng Cỏ xuôi đường vào Nam chuyến 11h đêm – Quăng xe theo tàu - Trước khi chia tay còn điện thoại chú Đồng ra ga hai anh em làm mấy cốc bia hơi Hà Nội – Say mèm leo lên tầng 3 ngủ thẳng cẳng - Kết thúc chuyến đi kinh hoàng tại Nha Trang lúc 9h tối ngày hôm sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét