Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

BẠN ĐỜI 2

Nó là thằng hàng xóm của mình, cũng là bạn học. Hai thằng biết nhau từ hồi lớp 5. Nó thuộc dạng siêu (y như mình!), học cũng giỏi mà chơi cũng giỏi. Lần học dở duy nhất của nó có lẽ là lần vào năm lớp 10, cô dạy địa kêu lên bảng, nó chỉ sông Hồng rồi bảo rằng đó là sông Mê Kông.

Nó là thằng quân tử, mình với nó khi nào cãi lộn là chở nhau vô Đồng Bò, quăng xe xuống ruộng hai thằng đập lộn hả giận thì về, lần nào cũng bầm dập, bùn sình dính đầy người. Nó nhẹ hơn mình nên lúc nào tàn cuộc nó cũng nằm dưới mình, thở hồng hộc chờ trọng tài đến cứu, trọng tài thường là một người lớn nào đó tình cờ đi qua. Nó là thằng chết nhát, học võ dân tộc tới đai vàng hai gạch mà mỗi lần đi đánh lộn thường đứng sau lưng mình. Trận nào chắc thắng mới dám hô xung phong. Có lần cả đám sang lớp khác đánh lộn, mình cũng tính lấy bản lãnh ra hù doạ đối thủ tí xíu rồi chủ hoà, bởi quân địch đông và tinh nhuệ hơn nhiều. Ai dè nó đứng sau lưng mình, thò cái đầu ra bay đạp thằng kia một cái, xong xuôi lại rụt cái đầu lại đứng sau lưng mình, núp núp, thủ thủ thấy ghét. Mấy thằng kia nhìn tướng nó vậy nên nổi điên, trận đó đánh nhau loạn xị, quân hồi vô phèng từ hoà tới bại cũng do nó.

Con gái trong lớp thích nó vô kể, bởi nó có cái tật rất dễ thương là thấy con gái xấu là yêu, càng xấu càng yêu, xấu chừng nào càng yêu điên cuồng chừng đó. Lớp có 21 đứa con gái thì đã có 19 đứa yêu hay có cảm tình với nó rồi (Lớp gì mà chỉ có 2 đứa con gái dễ thương!?!). Nó đã yêu thì bất kể…liêm sỉ, tuần này có thể yêu e N. cao khều, mặt dài sọc, sang tuần sau đã thất tình e N. già, mặt trẹt lét như tấm thớt. Có nhóm 3 đứa con gái chơi thân với nhau mà nó yêu cả ba, làm tụi nó nhường qua nhường lại thấy ghét. Cách thể hiện tình yêu của nó cũng lạ, thơ không làm được, đàn thì chơi classic chứ không hát được, nên nó cứ bắt mình chở lòng vòng qua nhà mấy em, hú hú vài tiếng rồi lấy đá liệng vô xong bỏ chạy. Nó yêu mà làm mình hồi hộp quá trời.

Rồi nó đi công an. Tướng ốm nhom xi-cà-que nên đủ tiêu chuẩn về đội ma tuý. Cũng nhờ nó mà mình mới biết vì sao hêroin người ta tính bằng đơn vị bánh và một bánh là 350 gam, cũng như phân biệt được hầu hết các loại thuốc lắc có trên thị trường.
Nó đi làm cũng như đi chơi, đố ai mà biết, lôi thôi lết thếch như thằng bụi đời. Lần đi làm…cơ bida độ, nó chở mình đi theo, đường cơ vướng víu vì súng để túi quần nên đưa mình giữ. Nhậu xỉn khuya chở mình về rồi chạy tuốt luốt, mình khật khưỡng vô nhà, lúc thay đồ leo lên giường ngủ mới tá hoả, cái đồ chơi đó Kent thúi mà thấy chắc đòi cho bằng được để bắn chỉ thiên lủng trần nhà. Nó là cơ thủ có hạng, đánh bida từ 12h giờ trưa đến 11 giờ đêm tại địa bàn nó phụ trách, không may là địa bàn đó thằng ăn trộm cũng phụ trách, kết quả là thua độ 1 chiếc xe máy. Sau này khi qua đội điều tra, chiến công đầu tiên của nó là xác định được cái sườn chiếc Future đó ở tận…Bình Dương, phần còn lại chắc đang ở các phương trời xa lạ khác.
Nhưng mà nó tài năng, lên chức vèo vèo. Quân dưới tay cũng chục tên súng ống đầy đủ. Chữ ký giờ cũng đã có tác dụng, chứ không như ngày xưa – ký giấy trắng mực đen roèn roẹt vào sổ bà Tư bán chè trước cổng trường LTT mà bả còn đòi muốn mỏi miệng hăm mét giáo viên.

Giờ nó nhậu ve sầu, có thể ngày nhậu ba tăng, hơn hai chục chai là chuyện thường. Chả bù cho hồi xưa uống có chai bia con cọp Chương Dương say té lên té xuống ngồi sau lưng toàn kéo áo thun mình rồi nhè vô cổ mình ói. Nó dắt mình đi nhậu chung với đủ hạng người, từ thằng luật sư không có tình người đến gã nhà báo đạo đức giả, từ giang hồ hoàn lương cho tới đám cắc ké đua đòi tù tội…
Nhậu xong giờ khoái phóng xe bạt mạng, chắc sắp qua đội giao thông. Hôm rồi nhậu hải sản ở Cầu Mới, cả đám lặc lè hết biết, chỉ có nó tỉnh queo dành vôlăng, nó phóng gì mà 30 cây số đường Đèo Cù Hin lúc muốn bay vô vách núi, lúc muốn nhào xuống biển, cả đám say như chết vậy mà không ai bảo ai ngồi dậy hết tỉnh queo không còn hột máu, nhìn nó lặc lè lái. Cái cản xe của cơ quan nó nhìn thì đẹp nhưng đã thẩm mỹ 3 lần bằng tiền bảo hiểm của dân.

Năm 2008, có một thời đâu chừng hơn tháng, cứ tầm 4h chiều là nó alô mình chạy vô cơ quan nó, cách chỗ mình hơn 30 cây, 11h đêm chạy về nhà. Tối nào về cũng say ngật ngưỡng, lúc đó đám cướp Đèo Cù Hin chưa bị bắt (và giờ cũng chưa bị bắt!), mình chạy rề rà chim mồi mà chả có thằng nào nhào ra chặn đường, chán!
Mỗi lần nó cười hè hè ghé nhà mình kêu Vinh ơi là bà xã mình nhìn nó cười mếu máo. NT chỉ có hai thằng kiên cường bám trụ nên cặp kè nhau đi suốt. Chỉ tội nghiệp Kent thúi lúc nào tiễn ba nó đi cũng hớn hở ra cổng vẫy tay:”Chúc ba đi chơi vui vẻ!”. Kent thúi được, mình tự hào dạy dỗ nhóc con nói những câu nên người như vậy, vừa lịch sự, vừa cảm thông, cùng là cánh đàn ông với nhau nên tuyệt đối không có màn ôm chân níu cẳng theo thói nữ nhi thường tình. Nó cũng có đứa con gái nhỏ hơn Kent thúi, nhát y như cha nó ngày xưa, mỗi lần Kent thúi nhào vô hun là y như rằng khóc thét.
Mới đây thôi, hai thằng nhậu, chơi trò uống hết các loại bia ở quán. Thôi thì đủ loại la liệt, đang uống nửa chừng thì ông già của người yêu cũ của nó vô cùng thằng rể quý hoá xưa là tình địch của nó. Ráp bàn nhậu chung. Có lẽ do nhớ ngày xưa hay ghét cái cảnh hai cha con tâng bốc nhau mà nó say quá chừng. Tan hàng mình chở nó đi lòng vòng, ngang qua nhà nàng nó bay xuống vô đập cửa đòi uống tiếp. Ông già với thằng rể vừa về đến nhà, thế là lại ráp bàn 4 tên làm trận nữa, nàng của nó bế con hầu cha, chồng, người yêu cũ và bạn cũ gần 12h đêm mới xong. Mình chở nó về nhà, nhà nó cách nhà mình 10 cây số. Vợ nó mở cửa cười he he bạn tốt, mình đi về, một mình một bóng trên đường lớn, chợt muốn khóc hu hu chơi vì buồn.
Cuối năm nó làm mâm cơm cúng bà già, chỉ có nó và mình, hai thằng ngồi ôn chuyện xưa. Rồi tết nó đi trực suốt, mình thì nằm chẹp bẹp ở nhà sau cái vụ ói ra máu lúc bốn giờ rưỡi sáng mùng 3 khi vừa mò về nhà sau trận nhậu kinh hoàng rượu toàn tập. Giờ vô SG rồi mà hai ba ngày nó lại điện một lần, rủ về làm một trận, chắc cuối tuần này mình về quá. Nhớ Nha Trang quá chừng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét