Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

BẠN ĐỜI 4

Mình biết nó từ lâu, nhưng năm 12 mới thân, lúc đó mình bị chuyển sang lớp khác, một động thái nhằm cách li mầm bệnh mà để lây lan sẽ gây hại cho các học sinh ưu tú lớp cũ. Ngày đầu tiên của năm học mới, vào lớp mới, hết tiết 1 mình đã bóp cổ nó hẹn lát nữa ra về xử đẹp, sự việc cũng đơn giản, nó giơ tay bầu mình làm lớp phó lao động phụ trách quét rác. Lúc ra về nó nhờ hai thằng bạn kèm bên cạnh, to như voi nên mình….thôi!




Nó ốm nhom như con cò ma, tóc tai rũ rượi, râu ria rã rời. Miệng lúc nào cũng phì phèo điếu Jet, nó chơi gu nặng và có phong cách riêng, dù có có mua nợ cả gói của bà Tư bán chè vẫn hút cỡ nửa điếu rồi quăng xuống chân dí dí, chà chà. Nó với mình hợp nhau ở chỗ ham chơi hơn ham học. Thường thì 3 thằng (thêm thằng H) nhảy rào trốn học qua quán cà phê Thành đoàn hay xuống Quế Anh (giờ là Gốc Tiên), ngồi đấu láo cho qua đời. Nó ít nói, nhưng nói câu nào là chí lý câu có, mỗi lần nói, cái đầu lâu dài sọc của nó lại lúc lắc, như là tâm đắc, gan ruột lắm.



Hồi đó cô S. chủ nhiệm, khỏi phải nói về phương pháp giáo dục của cô, rất nghiêm khắc và hiệu quả theo kiểu Lý Mạc Sầu. Ngày đầu vào lớp, cô đã nghiêm khắc dạy dỗ đám con gái một câu: “Các em đừng bao giờ tin đàn ông, đàn ông thường giả dối và phản bội!”, hiệu quả là đến giờ trong lớp vẫn còn có đứa không tin đàn ông và chấp nhận ở giá. Vừa nói cho đám con gái nghe, cô vừa nhìn nó với mình như thể minh họa.



Nó hiền lành thật thà nên thường được cô ghét. Cô hỏi có học bài không nó kêu không, cô đuổi nó ra khỏi lớp nó ra liền, chứ không như mấy đứa hèn trây mặt lì đứng đợi cô hạ hỏa. Mình thích nó ở tính đó, và mình cũng ghét mấy thằng hèn, đàn ông mà hèn là tai họa cho xã hội, đời nào cũng vậy. Sau này khi đi làm, ở cơ quan vừa quan trọng vừa vô tích sự, mình mới thấy mấy thằng mặt lì lợi hại và hiểu được vì sao thẳng thắn thật thà thường thua thiệt.



Mình với nó có nhiều kỉ niệm, mỗi kỉ niệm là mỗi vết sẹo theo đúng nghĩa. Lần nhậu với dưới biển, hai thằng mà chỉ có 1 cây guitar, tức không chịu được vì không thể hòa âm, thế là tức tốc về lấy, ôm khúc cua chỗ ngã 7, hai thằng ụp mặt xuống đường, sẹo chảy dài như râu quai nón, 1 cây đứt hết 6 dây, cây kia còn 2 dây đủ oánh bass, cái xe 86 giờ vẫn còn nghẹo cổ 1 bên sau 13 năm. Đó là chiếc 86 thượng thọ của mình, chiếc 90 của em L. thì không sống lâu như thế, nó dành lái rồi quăng vô gầm xe tải trong một lần lái xe thất vọng, cũng may là còn tấm thân để đời. Những lần nhậu khác, vừa ngó thấy nó phía sau, ngó lại đã không còn, lát nữa lại thấy lồm cồm chui lên từ hố rác ven đường, thoắt ẩn thoắt hiện.



Nó uống khá, ói thì cũng ghê như mình. Tỉ lệ ói ra so với uống vào đạt khoảng 70%, thế nên nó vẫn uống hoài vẫn không mập nổi. Có lần hai thằng với mấy đứa trong lớp xuống biển uống tới bốn giờ sáng, kéo về đến chỗ Hùng Vương ngồi lên cục súc sắc giữa ngã tư hát tiếp y như đám khùng. Ngày ấy mình thất tình cùng lúc 3 em V., T&T (tên y như đội banh) nên sống vô chừng bạt mạng. Nó chả thấy thất tình ai. Hỏi nó có bí quyết gì, nó cười:”Đừng có đánh răng!”.



Ngày ấy, mình với nó là cặp bài trùng nghệ sỹ, thơ và nhạc tá lả âm binh. Em út cả trường vây quanh hai đứa, chỉ để được nghe mình và nó chơi đàn và hát, thậm chí khỏi cần hát, chỉ cần hú hú xướng âm là mấy em út đã khoái. Nó hát bè hay cực, y chang mình. Khi hai đứa cất giọng là đám con gái đứa thì mắt lim dim, đứa trừng trừng, đứa mắt láo liêng, đứa thì miệng lầm bầm hát theo, ư ử như mèo quào, ầm ào như sóng vỗ, nhiều lúc thấy cảnh đó mình phê quá ngứa cái lưng cũng không dám dừng đàn lại để gãi. Cái thời Tô Chấn Phong, Jimmii Nguyễn với Don Hồ đã xa lâu lắc mà mình vẫn hừng hực khí thế trong tim mỗi khi nghĩ lại.



Mình với nó hai cái mặt đều xấu, mặt nó xương xương hình tam giác thiếu chút nữa là cân trong khi mặt mình tròn tròn méo méo kiểu đa diện lồi bất đối xứng, tuy vậy, mặt mình nhìn đỡ phản cảm hơn nên em út cũng ưu ái chút, nó thương mình nên chẳng lấy gì làm buồn, ngược lại, thấy mình luôn thiếu thốn tình cảm gái gú nên hay nhường mình mấy mối…thơm. Hồi đó, nó làm mai cho mình một em mắt kiếng học dưới 1 lớp, chơi piano, nhà cũng thứ dữ ở NT nên cũng nhan nhản Sơn Tinh Thủy Tinh trước cổng, em í thích mình, thường bắt mình về nhà em đệm đàn cho em hát, hoặc em đàn cho mình nghe, lãng mạn dễ sợ! Nhưng may mình cũng còn có căn tu, lảo đảo ngồi thiền sống lưng vẫn thẳng.


Ngày chia tay ra trường, hai đứa ngồi lên bàn song tấu những bài học trò từ nhạc Hoa tới lời Việt sướt mướt, xung quanh khán giả đứa thì nằm trên ghế, đứa thì co chân lên bàn, đứa chui xuống gầm bục giảng, cá biệt, có đứa còn đứng trên cái thang ngược trần nhà ngó xuống coi, khi lên cơn mình móc Acmonica ra làm bài Nhớ về em của Jimmii, nó đệm guitar tê cả người, đám con gái che tay gạt lệ, đám con trai không khóc được cũng ráng nhổ nước miếng vô tay rồi quệt quệt cho ướt, cực kỳ cảm động. Thằng H. xé tấm bản đồ thế giới trong tâm trạng phẫn uất vì không thi tốt nghiệp môn địa lý (nó giỏi môn địa), trong khi thằng K. thì cào cấu xuống mặt bàn những dòng compa rỉ máu mang hình trái tim kỉ niệm 1997. Mình cũng hứng lấy chai sơn xịt nguyên bài thơ lên tường, hai ngày sau đó, cả đám lấy bàn chải sắt lên trường chà chà rồi quét vôi lại, tiền quét vôi thì ông bà già mình cho bởi nhà trường điện thoại về nhà mắng vốn. Vì ham chơi nên kỳ thi thử tốt nghiệp của lớp, mình 38/39, nó 39/39, hai thằng sợ vãi linh hồn.



Rồi nó bỏ học đại học để theo nghiệp nhạc, chơi keyboard, vì có tài năng nên hiện giờ là một trong những tay thứ dữ ở NT. Nó có vẻ hài lòng với niềm đam mê của mình, dù cuộc sống nghệ sỹ là lênh đênh và không bến bờ. Mỗi lần đi đám cưới gặp nó, mình lại mon men lên tranh thủ chơi 1 bài với ban nhạc của nó cho đỡ cơn ghiền, bởi mình còn nhiều bon chen với đời nên không đi được trọn quãng đường đam mê âm nhạc như nó. Ngoài nhạc, nó còn nhiều đam mê khác, như săn ảnh, nó là tay ảnh ngón nghề, thích lang bạt lê la để nắm giữ bắt những khoảnh khắc đẹp trong đời. Bức ảnh để đời của nó chụp một sớm bình minh trên công viên bờ biển Nha Trang, một em chân dài đang đẩy một ông già 97 tuổi ngồi xe lăn ngó ra biển, – một kết cục tươi đẹp đáng thèm muốn nếu ông già đó vẫn còn xài được Viagra.



Giờ cách trở ít gặp nhau, mỗi lần về NT, mình lâu lâu cũng alô nó đi nhậu, khỏi phải nói, từ sáng tới tối, đàn ca hát không mệt mỏi, quán Bến Xưa luôn có sẵn một phòng lạnh riêng để phục vụ đội nhạc hại. Nó vẫn vậy, giọng bè vẫn hay, vẫn làm hết hơi với bạn bè trong những âm vực cao vút, vẫn trong trắng, thơ ngây và…bầy hầy như chân dung nó tự phát họa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét